Nỗi thù ghét cộng sản sống lại qua chuyến đi thăm Việt Nam

Dennis Prager


Thật khó kềm chế được những cảm xúc - đặc biệt là nỗi tức giận - trong chuyến đi thăm Việt Nam của tôi tuần trước. Càng khâm phục trí thông minh, tình yêu của cuộc sống, nhân phẩm và sự làm việc chăm chỉ của người dân Việt chừng nào, tôi càng căm giận những nguời công sản đã đem lại quá nhiều khổ đau cho họ (và tất nhiên, cả người Mỹ chúng ta nữa) trong hậu bán thế kỷ 20.

Thật chẳng may, những người cộng sản vẫn cai trị đất nước. Tuy nhiên, Việt Nam ngày nay đã chấp nhận phương cách duy nhất có được để thoát cảnh nghèo đói và đã còn tạo nên sự thịnh vượng: chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do. Vậy thì, hai triệu người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam để làm gì ? Tôi muốn hỏi một trong những người cộng sản lãnh đạo đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. "Đồng chí ơi, đồng chí đã phải từ bỏ mọi thứ mà Đảng Cộng sản từng bênh vực : tài sản chung, tập thể hóa nông nghiệp, kế hoạch trung ương và chủ nghĩa quân phiệt cùng những điều khác. Để rồi nhìn lại xem, Hồ Chí Minh kính yêu và đảng đã hy sinh hàng triệu đồng bào Việt Nam của đồng chí để làm gì ?".

Không có câu trả lời đúng. Chỉ có sự thật và một lời gian dối và sự thật ấy là không tốt.

Lời gian dối là câu trả lời mà những người cộng sản Việt Nam mang lại và đã từng được lặp đi lặp lại như tất cả những gian dối của cộng sản bởi những nước cánh tả không cộng sản trên thế giới. Đó là những điều hầu như vẫn đang (và vẫn tiếp túc) được giảng dạy trong các trường đại học phương Tây, tiếp tục lan truyền qua các trung tâm thông tin trên hành tinh rằng : Những người cộng sản Việt Nam, tức là những người Bắc Việt và Việt Cộng, đã chỉ đơn thuần chiến đấu cho độc lập dân tộc nhằm chống lại sự kiểm soát đất nước của người ngoại quốc.

Đầu tiên, họ đã chiến đấu chống Pháp, sau đến chống Nhật và sau đó là Mỹ. Những người dân Mỹ sinh ra trong thời bùng nổ dân số (baby boomer) sẽ nhớ lại là đã được nghe nói đi nói lại nhiều lần rằng Hồ Chí Minh là một George Washington của Việt Nam, rằng ông yêu thích bản Hiến pháp của Mỹ, sau đó ông đã mô phỏng theo cách riêng của mình và đã không muốn gì hơn là nền độc lập cho người Việt Nam.

Còn đây là sự thật: Mọi nhà độc tài cộng sản trên thế giới đều là những kẻ hoang tưởng, một loại giáo phái tôn thờ cá nhân, đói khát quyền lực và vô lại khát máu. Hồ Chí Minh cũng không khác hơn. Ông đã giết hại những đối thủ của mình, chỉ có Chúa mới biết ông đã tra tấn hành hạ bao nhiêu người Việt vô tội và đã đe dọa hàng bao triệu người khác để phải chiến đấu cho ông - đúng, chỉ cho chính ông và máu của ông ta đã nhuộm đỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng được hậu thuẫn bởi Mao Trạch Đông, kẻ sát nhân vĩ đại nhất của mọi thời đại. Thế nhưng các nhà đạo đức ngu xuẩn ở Mỹ vẫn hô vang "Ho, ho, Hồ Chí Minh" tại các cuộc biểu tình phản chiến và họ đã mô tả Mỹ như những kẻ sát nhân thực sự của Việt Nam - "Này, này, LBJ, hôm nay ông giết bao nhiêu trẻ con ?".

Những người cộng sản Việt Nam đã chống Mỹ vì nền độc lập của Việt Nam. Mỹ đã chẳng bao giờ quan tâm đến việc kiểm soát nhân dân Việt Nam, và chúng ta có một tương đồng hoàn hảo để chứng minh điều này: Cuộc chiến tranh Triều Tiên. Phải chăng Mỹ đã chiến đấu chống Hàn cộng để kiểm soát Hàn Quốc ? Hay là chính 37.000 người Mỹ đã chết tại Triều Tiên để người nam Hàn có thể hưởng tự do ? Ai đã từng (và vẫn còn) là một con người được tự do hơn - một người Triều Tiên sống dưới chế độ cộng sản ở Bắc Hàn hay là người dân Hàn Quốc sống trong phần đất của Triều Tiên, nơi Mỹ đã đánh bại những người Hàn cộng ?

Và ai là những người được hưởng tự do hơn ở Việt nam - những người từng sống trong miền nam Việt nam không cộng sản (với tất cả nhược điểm của chế độ này) hay là những người sống dưới chế độ cộng sản Ho, ho, Hồ Chí Minh ở miền Bắc Việt Nam ?

Mỹ chiến đấu để giải phóng các nước chứ không phải để cai trị họ. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải Mỹ mới quan tâm đến việc kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá đã được truyền bá quá rộng rãi và rất hiệu quả đến nỗi phần lớn mọi người trên thế giới - trừ những người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tranh, những thuyền nhân Việt Nam và những người Việt Nam khác từng khao khát tự do - đã cả tin rằng nước Mỹ tranh đấu vì thiếc, tungsten, vì toàn bộ "đế quốc Mỹ" hư cấu trong khi những người cộng sản Việt Nam đã chiến đấu vì tự do của Việt Nam.

Tôi đã đến "Viên Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam" - tòa nhà ba tầng triển lãm những hình ảnh chống Mỹ của Đảng Cộng sản. Không có gì làm tôi ngạc nhiên - không phải vì sự thiếu vắng đến ngay cả một lời phê phán về những người cộng sản miền Bắc hay Việt Cộng, không một lời nói về những đe dọa phổ biến đến đời sống của những ai không chiến đấu cho những người cộng sản và không một lời nào về những con người từng liều mạng sống của mình để trốn thoát bằng thuyền, thà chấp nhận nguy cơ tử vong vì chết đuối, làm mồi cho cá mập hoặc bị bọn cướp biển tra tấn, hãm hiếp tập thể hơn là sống dưới ách của những người cộng sản đã "giải phóng" miền Nam Việt Nam.

Điều không ngạc nhiên tương tự chính là có ít khác biệt giữa lịch sử chiến tranh Việt Nam như đã được rao truyền bởi Đảng Cộng sản Việt Nam ở đây với đúng những gì mà bất cứ sinh viên đại học nào được giảng dạy trong bất kỳ trường đại học nào bởi bất cứ giáo sư nào ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á hoặc châu Mỹ Latinh.

Tôi sẽ kết thúc với chủ đề mà tôi từng bắt đầu: người Việt Nam. Không thể đến thăm Việt Nam mà không ấn tượng bởi người dân ở đây. Tôi mong sẽ sống đến ngày người dân Việt Nam được giải thoát khỏi sự gian dối của cộng sản vốn vẫn tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của họ, để hiểu rằng mỗi cái chết của người Việt trong chiến tranh chống Mỹ là một mạng người uổng phí, là một trong 140 triệu con người từng hy sinh trên bệ thờ của loại thánh thần giả tạo khát máu nhất trong lịch sử: chủ nghĩa cộng sản.


http://patriotpost.us/opinion/dennis...-of-communism/

Tác giả Dennis Prager là soan giả, diễn giả, nhà báo, nhà truyền thanh Mỹ. Ông đã diễn thuyết trong 46 tiểu bang và đã thăm viếng 98 quốc gia và qua lại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Ông nói tiếng Pháp, tiếng Nga, và tiếng Do Thái. Từng giảng dạy tiếng Nga tại Nga và tiếng Do Thái ở Israel. Ông là người người yêu nhạc cổ điển và thi thoảng đã từng chỉ huy các dàn nhạc ở miền Nam California.